Giữ Trọn Trái Tim Em

/

Chương 60: 60: Nỗi Đau

Chương 60: 60: Nỗi Đau

Giữ Trọn Trái Tim Em

Mể Mể

5.305 chữ

26-06-2023

Khoảng thời gian này tinh thần của Thế Phong vô cùng khó tả hắn luôn cáo gắt với mọi người xung quanh tối đến thì đi đến những quán bar uống rượu, kể cả Ngọc Hân hắn cũng không quan tâm đ ến, nhiều lần hắn đến trước nhà của Nhược Hy đứng đó nhìn vào trong nhưng cô vẫn không đối hoài gì đến cô vô cùng lạnh lùng để hắn thích đứng đến bao giờ thì đứng.

Cô sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho hắn.

Thế Phong trở nên bê bết hắn khiến cho ba mẹ mình cảm thấy lo lắng nhưng không có cách nào khuyên nhủ được hắn, bởi vì chính họ đã đẩy Nhược Hy rời xa hắn họ chỉ còn cách nhờ đến Vũ Hàn, anh ta đi đến hộp đêm mà Thế Phong hay đến quả thật hắn đang ở đây gương mặt đã đỏ ửng vì men rượu Vũ Hàn lắc đầu nhìn hắn lúc này chẳng khác nào một con sâu rượu, Vũ Hàn tiến đến ngồi cạnh Thế Phong.

" Anh xem bộ dạng của anh lúc này đi vô cùng thảm hại.

"

Thế Phong gạt tay Vũ Hàn ra nói.

" Mặc kệ tôi.

"

Vũ Hàn lắc đầu nhìn hắn đầy bất lực nói.

" Nếu anh yêu chị ấy thì lúc đầu đừng làm tổn thương chị ấy.

"

Thế Phong vẫn cố chấp nói.

" Chính cô ấy mới là người làm tổn thương tôi cậu có biết tôi đau đớn như thế nào khi nhìn thấy cô ấy đang cười nói vui vẻ với người đàn ông khác không.

"

Vũ Hàn cũng thấu hiểu cho nỗi buồn của hắn nhưng trong chuyện này anh ta không thể nào bênh vực được Thế Phong.

" Nếu lúc trước anh không dây dưa với cô Ngọc Hân gì đó thì sẽ không có kết quả như ngày hôm nay.

"

Thế Phong im lặng hắn luôn cảm thấy có lỗi với Ngọc Quyên nên luôn cố gắng bù đắp cho Ngọc Hân nhưng hắn không bao giờ biết được cô ta là dạng người như thế nào.

Vũ Hàn nhìn thấy hình ảnh nhếch nhác chẳng quan tâm đ ến công việc của mình anh ta không nhịn nổi đã nói ra việc Nhược Hy đang mang thai.

" Chị Hy đang mang thai.

"

Thế Phong đang cầm ly rượu lên định uống khi nghe Vũ Hàn nói liền đơ người bỏ ly rượu xuống nói.

" Có thật không ?"

Vũ Hàn gật đầu nói.

" Đúng vậy.

"

Thế Phong như hóa điên hắn đứng lên nói.

" Tôi phải đến gặp cô ấy.

"

Hắn vừa bước đi liền bị Vũ Hàn ngăn lại.

" Đừng quá manh động bây giờ chị ấy sẽ không muốn gặp anh đâu.

"

Thế Phong mặc kệ những lời nói của Vũ Hàn hắn đi ra ngoài điên cuồng lái xe đến nhà của Nhược Hy, Thế Phong đứng trước cổng hét lớn gọi tên cô.

" Nhược Hy anh muốn gặp em mau xuống đây đi.

"

Nhược Hy đang cùng mẹ xem phim trong nhà nghe thấy giọng của hắn cô liền giật mình, đi đến mở rèm cửa ra quả thật Thế Phong đang đứng bên ngoài cửa hắn cứ gọi tên cô khiến cho Nhược Hy cảm thấy khó chịu mẹ cô lo lắng nói.

" Tại sao nó lại đến đây chứ ?"

Nhược Hy lắc đầu tỏ ý không biết cô nói với mẹ,

" Cứ mặc kệ anh ta đi đến khi nào mệt thì sẽ bỏ cuộc thôi.

"

mẹ cô lo lắng sợ sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh.

" Nghe giọng nói của nó hình như đã say rồi thì phải.

"

Nhược Hy vẫn ngồi đấy ung dung xem tivi không để tâm đ ến lời mẹ mình nói.

Bây giờ là 11h cô tắt tivi đi lên phòng để ngủ Nhược Hy lướt ngang qua cửa sổ cô cũng lo lắng nhìn ra cửa hắn vẫn còn đứng đó, trong lòng cô cảm thấy sốt ruột thầm nghĩ.

" Hắn đang muốn giở trò gì đây trời sắp mưa hắn mà còn đứng đó thì sẽ bị ướt hết mất.

"

Cô đi lên phòng ngủ với tâm trạng vô cùng thấp thỏm tại sao cô phải lo lắng cho hắn chứ trong khi đó hắn luôn làm tổn thương cô, cơn mưa đã đổ bộ nước mưa rút xuống nhưng thác Thế Phong vẫn kiên quyết đứng đó để có thể gặp được Nhược Hy.

Cô nằm trên giường với tâm trạng bất an loay hoay mãi không tài nào ngủ được, Nhược Hy đi đến cửa sổ nhìn xuống thân hình của Thế Phong đã ướt sũng như hắn vẫn đứng im như một pho tượng Nhược Hy thở dài nói thầm.

" Anh ta đang làm gì vậy tại sao lại đứng đó mãi thế.

"

Mẹ cô cũng ra vào mãi bà chịu không nỗi khi hắn cứ đứng đó mãi bà đi lên phòng của Nhược Hy nói.

" Con gái hay là con xuống gặp nó một lần đi để nó đứng đó hoài sẽ bệnh mất.

"

Nhược Hy cũng cảm thấy trong lòng bồn chồn khó tả cô cứ đấu tranh tâm lý đi ra đi vào.

Lúc này Ngọc Hân cũng đã tìm đến cô ta đã đi tìm Thế Phong khắp nơi mấy hôm nay Ngọc Hân không liên lạc được với hắn ta nên sợ hãi vị trí của mình trong lòng hắn bị lung lay, cô cầm ô đi đến che cho hắn.

" Anh à đừng tự hành hạ bản thân mình nữa chị ta sẽ không ra đâu, chị ấy không hề yêu anh nếu chị ấy còn quan tâm đ ến anh thì sẽ không để anh đứng dưới mưa như vậy đâu.

"

Thế Phong vẫn không lung lay hắn nói với Ngọc Hân.

" Em mau về đi.

"

Ngọc Hân bắt đầu giở trò cô ta đã mưu tính chuyện này rất lâu rồi để đạt được mục đích và danh vọng cô ta có thể làm được tất cả.

" Em đã mang thai rồi nó là con của anh.

"

Thế Phong như chết lặng khi nghe Ngọc Hân nói.

" Em đang nói gì vậy ?"

Cô ta nói lại rõ ràng từng câu từng chữ.

" Em đã mang thai.

"

Thế Phong vô cùng bất ngờ hắn nhìn Ngọc Hân nói.

" Có thật không ?"

Cô ta gật đầu tỏ vẻ ấm ức nói.

" Nếu anh không về em cũng sẽ đứng đây với anh đến khi nào anh chịu về thì thôi.

"

Thế Phong liền lo lắng cho cô ta nói.

" Được rồi anh sẽ về cùng em.

"

Hắn không muốn bỏ rơi Ngọc Hân đã là đàn ông thì phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, nhưng hắn đâu nào ngờ mình lại một lần nữa mắc vào bẫy của Ngọc Hân.

Hắn đỡ Ngọc Hân đi vào xe lúc này Nhược Hy cũng vừa đi ra cô nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau chiếc ô lên tay liền rơi xuống sự lo lắng của cô cũng bằng thừa trong lòng cô bỗng chốc đau nhói bên cạnh hắn vẫn còn có Ngọc Hân thì cần gì một người vợ trên danh nghĩa như cô.

Bản dịch được đăng duy nhất ở Bạch Ngọc Sách VIP-Reader!